Header Ads

Khóc vì Pháp cháy nhà ?!

Khóc vì Pháp cháy nhà ?!
Hai ngày nay, có rất nhiều người Việt (cả bình dân và nổi tiếng) chảy nước mắt khi nghe tin nước Pháp... cháy nhà.
Lướt mạng thấy 1 số người bày tỏ rằng "Mình đã khóc khi nghe tin Pháp cháy nhà", "Mình đã chết lặng khi nhìn ngọn lửa cháy nhà thờ bên Pháp", "Nhìn ngọn lửa mà muốn khóc" hay "Sao thấy muốn khóc quá !" v.v. và v.v..
Nghĩ người Việt ta xưa nay vốn giàu lòng trắc ẩn nên khi nhìn thấy cháy nhà, ngay lập tức liên hệ đến cảnh cháy ở An Thịnh, thị trấn An Phú (tỉnh An Giang), cháy ở phường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm, HN), họ hình dung ra cảnh người màn trời chiếu đất rồi cứ thế, nước mắt nước mũi, dải nhớt xót thương chảy ròng ròng...

Nhớ xưa có đọc bài thơ "Bên kia sông Đuống" của Hoàng Cầm, trong đó có đoạn ông tả:
Quê hương ta từ ngày khủng khiếp
Giặc kéo lên ngùn ngụt lửa hung tàn
Ruộng ta khô
Nhà ta cháy
Chó ngộ một đàn
Lưỡi dài lê sắc máu
Kiệt cùng ngõ thẳm bờ hoang.
Mẹ con đàn lợn âm dương
Chia lìa trăm ngả
Đám cưới chuột đang tưng bừng rộn rã
Bây giờ tan tác về đâu ?...
Đọc đoạn thơ trên, ta thấy rõ là Hoàng Cầm mô tả cảnh giặc Pháp đến đốt nhà của người dân nước ta nhưng thưc lòng, tôi không biết người dân Pháp thời bấy giờ có ai đứng nhìn hoặc giả đọc được bài thơ mà rơi nước mắt hay không ? Hay chỉ có người Việt ta là hay đa sầu đa cảm và vì "đa" quá nên mới thế chăng ?

Vì thấy trên mạng nhiều người "khóc" quá, nên lúc nãy mình có alô cho cô Yến, phát thanh viên của chùa Ba Vàng (Quảng Ninh) thì được bà giải thích.
- Ông biết không, "vong" làm đấy !
- Vong ! Dù biết trước bà này c ái gì cũng quy cho "vong" nhưng tôi vẫn ngạc nhiên trước lối giải thích của bà - nước Pháp là nước đế quốc, tư bản, chúng đâu có mê tín. Không mê tín dị đoan thì "vong" viếc cái loz què gì bà ?
Tôi nói "xốc".
- Cậu không biết rồi. Bình tĩnh nào, đừng văng loz ra với tôi - bà Yến đề nghị - Chính vì cái đám tư bản không tin nên "vong" nó mới ám. "Ám" đến cháy nhà thờ mà không biết.
Theo bà, do trước kia nước Pháp đã làm quá nhiều điều độc ác, gieo rắc nhiều tang thương cho dân tộc Việt Nam nên mấy tháng nay, Pháp mới bị "vong" ám.
Bà bảo:
- "Vong" nó xúi đám người mặc áo vàng biều tình đấy. Xúi người đốt nhà thờ đấy !
- "Vong" nào xúi ! Xúi ai, ai đốt nhà thờ ?
- Thằng Quasimodo - bà Yến trả lời không một chút chần chừ - thằng "gù" đốt chứ ai.
- Hoang đường !
Mình to giọng gắt, xong thì cúp máy.
Nãy giờ ngồi nghĩ lại. Chuyện bà Yến bảo "vong" hành nước Pháp, giận nước Pháp rồi xúi đám người "áo vàng" biểu tình thì còn khả dĩ đáng tin chứ xúi thằng "gù" đốt nhà thì khó tin, không có cơ sở... Nếu tin thì nhẽ nào mấy trăm cái nhà thờ Hồi giáo (đều được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới") ở các nước như Afghanistan, I Rắc, Syria bị Mỹ và liên quân tàn phá cũng là do "vong" ám ?
Cách giải thích của mụ Yến vẫn là... không thuyết phục, không chỉ riêng mình mà mọi người cũng chớ lấy đó làm tin nhá... nhá !
Theo báo cáo của tổ chức Unesco, từ khi Mỹ cùng đám diều hâu kích động và bảo trợ cho khủng bố đã làm cho 290 di sản văn hóa của Syria bị phá hủy hoàn toàn... Rồi thì mấy nước
như Irac, Lybia, đương yên đương lành, không dưng thành đống đổ nát. Nghĩ cái sự tàn phá này còn hơn cả vạn lần cháy cái nhà thờ ấy chứ, sao mình có thấy ai "khóc" hay rỏ giọt nước mắt nào đâu ? Nhẽ dân ta chỉ thương Pháp mà không thương dân mấy nước kia ?
Mình viết đây không có ý gì, lại càng không khuyên các bạn chớ buồn. Vì "buồn" trước nỗi đau mất mát của các dân tộc trên thế giới cũng là cách biểu hiện tình cảm của dân tộc ta đối với đồng loại là tốt, là chính đáng nhưng... "buồn" thì cũng nên "buồn" cho công bằng. Việc thấy Pháp cháy nhà mà thương đến "khóc", đến "chết lặng"... thì không nên (không nên thôi nhé) lắm ! Nên dành tâm trí cảnh giác trước các âm mưu "đốt" nước ta (thông qua việc kích động biểu tình, gây rối trật tự, lấy cớ vi phạm nhân quyền v.v. rồi nhảy vào "đốt", phá... ); âm mưu muốn nước ta trở thành đống đổ nát (cái này còn hơn cả cháy) giống như Irac, Lybia, Syri... của các thế lực thù địch kia kìa.
Nước mắt tuy không bao giờ cạn nhưng thiển nghĩ cũng nên để dành, có khóc cũng khóc đúng nơi, đúng chỗ, đúng quy trình... chớ khóc linh tinh !.
Nguồn FB Thiều Ngọc Sơn

No comments